- Từng cầm mic đứng trên nhiều sân khấu với vai trò người dẫn chương trình, nay lại trở thành một thí sinh trong Trời sinh một cặp. Minh Ngọc thấy có sự thay đổi gì ở trong vai trò này?
Hai vai trò khác nhiều, cũng ngỡ ngàng nhiều lắm, nhưng nó cũng cho mình thêm nhiều niềm vui và sự thăng hoa khó tả. Có lẽ sân chơi này là bài học bản lĩnh cho Ngọc trên sân khấu. Ca sĩ đâu chỉ có hát không đâu mà cũng phải tích lũy nhiều thứ khác nữa.
- Tự chia sẻ rằng khả năng ca hát của bản thân có thể trở thành... tiết mục bế mạc giải tán chương trình, vậy vì sao bạn quyết định tham gia một cuộc thi âm nhạc như Trời sinh một cặp?
(Cười) Cái này là nói thật đấy! Ngọc sống đơn giản lắm, nên thường tham lam chinh phục hết thảy những điều bản thân ít khi làm được. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học mà.
Ca hát là một trong những cách nói hộ lòng mình nhiều thứ. Chọn ngay thể loại mình còn điểm yếu kém để tham gia, với Ngọc, nó là cơ hội và cũng là thử thách cho mình bản lĩnh hơn. Và đơn giản là cũng thú vị thật khi vừa hát, nhảy và được khán giả ủng hộ trên sân khấu. Tuyệt vời khó tả với “ca lẻ” như mình lắm.
MC Lê Minh Ngọc
- Bạn cảm giác thế nào khi lần đầu tiên cầm mic và hát, đặc biệt khi ngồi phía trước là hai giám khảo siêu “lành nghề”?
Mình run đến tê chân, hát không đúng nhịp, thậm chí khi nhìn vào chú Huy Tuấn còn hát xém quên lời nữa. Nhưng sau đó lại khác, nhìn vào sự ủng hộ của hai cô chú, Ngọc lại như có thêm năng lượng để phần sau hát tốt hơn.
- Minh Ngọc mất bao lâu để luyện tập cho phần trình diễn Tình đơn phương?
Chính xác là 1 tuần tập. Nhưng có lẽ Ngọc may mắn ở phần cảm nhạc tốt nên câu chuyện tình đẹp như thơ ấy ngấm vào mình lúc nào chẳng nhớ. Tình yêu là vậy, khi người ta day dứt, khó quên điều gì ở đâu đó trong kí ức của mình thì âm nhạc là cánh cửa mở ra tất cả. Nói chung khi được mời tham gia, Ngọc cũng sợ sệt đủ thứ, nhưng sau đêm thi đầu tiên, giờ mình cứ tinh thần thoải mái mà tham gia thôi.
- Đưa "Tình đơn phương" đến "Trời sinh một cặp" vì muốn kể lại câu chuyện của bản thân mình. Kỉ niệm đó là từ khi nào vậy?
Kể lại như thể một câu chuyện cổ tích ấy. Vẫn thích cô bạn đẹp nhất nhì khối nhé, cũng học trò đủ kiểu gây chú ý. Nhưng rồi đợi lá thư hồi âm làm tan biến mọi hi vọng: Do mình mập! Nghe vừa dễ thương mà cũng vừa buồn cười đến mức khó thể nào quên được. Chuyện tình tuổi ô mai của Ngọc đấy!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét